Đó là màn phản biệt gay gắt nhất từ một HLV đã từng là một trong những người giỏi nhất mà chúng ta từng thấy trong phỏng vấn sau trận đấu mang tính chất đầy căng thẳng và tiềm tàng giận dữ. Sự bùng nổ đó, một phần là cơ hội để giải tỏa sự tức giận, một phần là màn đổ lỗi giả tạo để làm sao lờ đi các vấn đề biểu diễn khác.

Với các HLV, những căng thẳng này đã trở thành một phần không thể thiếu của vở kịch mà họ cố tình tạo ra trong màn họp báo sau trận đấu mà đội bóng của họ nằm ở tình thế bất lợi.

HLV Ange Postecoglou của Tottenham cũng đã nổi giận vào cuối tuần qua, đưa ra những phản ứng tương tự Klopp khi đối mặt với những câu hỏi khoai từ một phóng viên của Sky Sports về nguy cơ bị bật khỏi Top 4. Ange nói mỉa mai: “Tôi phải nói gì với điều đó?”

Sự nóng giận không chỉ của Postecoglou và Klopp mà còn của David Moyes, người nói với nữ phóng viên Vicki Sparks của đài BBC “Dù là phụ nữ, cô vẫn có thể ăn tát đó”.

Trước đó, sau một trận thua khác của Liverpool, Klopp cũng đã sử dụng sự giận dữ thành một phần của diễn xướng của mình, khi chỉ trích Marcus Buckland của Amazon Prime Video vì đưa ra một câu hỏi thiếu chuyên môn. “Chúng ta có thể dừng cuộc phỏng vấn, vì tôi chỉ muốn nói chuyện với những người hiểu biết về bóng đá một chút”.

Chúng ta có thể đồng cảm với sự thất vọng của những HLV thua cuộc: hầu hết mọi người không muốn bị tra hỏi về những thất bại và sự thất vọng ngay khi họ còn đang tức giận.

Nhưng có vẻ như những nhân vật nổi tiếng và những triệu phú sân cỏ đang bắt nạt và coi thường những phóng viên thường chỉ còn trẻ hơn họ rất nhiều và chắc chắn không có quyền lực như họ. Sau cùng, không phải phóng viên thể thao có mặt trong cuộc họp báo muốn khai thác nỗi đau của người thua trận, mà đấy là nhiệm vụ của họ.

Các CLB lớn có một đội quân trực tuyến sẵn sàng nhảy vào và chửi bới các phóng viên là những nhà báo bẩn thỉu.., không thực sự công bằng, vì hào quang của Premier League không chỉ phụ thuộc mạnh mẽ vào những đối tượng của phỏng vấn, mà còn của giới truyền thông nữa.

Mảng phỏng vấn sau trận đấu rất quan trong, thậm chí với đối tượng được phỏng vấn. Bởi vì những ng ười này đang ở đỉnh cao của nghề nghiệp, được trả một khoản tiền khá tốt để làm điều họ thích nhất, và họ muốn xuất hiện trên truyền hình để duy trì hình ảnh.

Tuy nhiên, họ lại không muốn bị hỏi, nhất là những câu hỏi khó chịu, sau một trận thua đình đám. Cho dù đấy là người hoà nhã, cũng có lúc, anh ta cũng nổi khùng hoặc giả vờ nổi khùng để đánh lạc hướng sự chú ý vào câu hỏi đó. Chính vì thế, chẳng HLV nào muốn hiện hình trước các ống máy và câu hỏi xoáy sau một thất bại cả. Nhưng họ không thể tránh né được vì đó là yêu cầu của BTC các giải đấu.